Thứ Hai, 08/02/2010
 Tiêu đề
 Tác giả
 Nội dung
Cỡ chữ    
 
Ý kiến bạn đọc
DÒNG CHÚA CỨU THẾ
  Bài giảng Chúa nhật
Năm A
Năm B
Năm C
Lễ trọng
  Mẹ Hằng Cứu Giúp
Lịch sử
Sứ điệp
Tuần cửu nhật
Hướng dẫn hành hương
Bài giảng hành hương
Mẹ La Mã Bến Tre
Tài liệu
  Mục vụ đại phúc
Các xứ đạo
  Các tu viện DCCT
Tu viện Huế
Tu viện Hà Nội
Tu viện Nha Trang
Tu viện Mai Thôn
Tu viện Sài Gòn
  Các Thánh DCCT
T. Anphongsô
T. Giêrađô
T. Clement Hofbauer
T. John Neumann
CP. Peter Donders
CP. Kaspar Stanggassingger
CP. Gennaro Sarnelli
CP. Francis X. Seelos
CP. Mikolay Charnetskyi
CP. Dominik Methodius Trcka
CP. Vasyl Vsevolod Velychkovskyi
CP. Zynoviy Kovalyk
CP. Ivan Ziatyk
THƯ VIỆN CÔNG GIÁO
  Giải đáp thắc mắc
Bí tích hôn phối
Hôn nhân khác đạo
Các bí tích khác
Phụng vụ - Thánh Lễ
Đưc Mẹ - Các Thánh
Ơn Gọi
Vấn đề khác
  Ý kiến bạn đọc
  Lang thang trên net
  Điểm sách
  Youtube
Phụng vụ
Lời Chúa
Giảng lễ
  Mp3
Học hỏi
  Tài liệu
Năm thánh Phaolô
Văn kiện Tòa Thánh
Tham khảo
  Thánh ca
Nhạc Thánh Anphong
  Hội Ân Nhân
Tin tức
 
 
Ý kiến bạn đọc in bài viết Copy To Clipboard Lượt đọc : 3993
Thông tin thêm về vụ việc Công An giao thông đánh và bắt người ở xứ Cồn Cả

- PV - 17/07/2009
 

Thông tin thêm về vụ việc Công An giao thông đánh và bắt người ở xứ Cồn Cả (Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn, Nghệ An)

Sau khi được tin vụ việc xô xát giữa công an và  người giáo dân trong địa bàn thuộc xứ Cồn Cả, Cha Quản xứ Antôn Nguyễn Văn Đính đã cử  HĐGX đi tìm hiểu sự việc. Đến nơi hiện trường xảy ra vụ việc, đa số người dân đang bức xúc về hành động ngang ngược của tay cảnh sát giao thông và kiểu bắt người của Cảnh sát hình sự.

Xin nói thêm rằng : chiều hôm ấy (chiều ngày 15/07/2009), sau khi hai anh em Hào, Hiệp bỏ chạy vì nghe tay công an hô “có kẻ đánh người đang thi hành công vụ”, không hiểu vì sao, ngay lập tức cảnh sát hình sự mặc thường phục tuôn đến rất đông? Anh Hào bị bắt tại chố. Còn anh Hiệp ngồi xe máy của một người dân đi qua nên thoát được. Hiệp thoát được khoảng 3km thì gặp tay trưởng Công An xã, nó dụ dỗ : “Em lên xe anh đưa trở lại để lập biên bản, không can chi đâu???”

Hiệp tưởng thật nên quay trở lại, không ngờ cảnh sát hình sự đã đứng sẵn tại đó và  còng tay hai anh em đưa về đồn công an huyện, không hề lập biên bản. Đến huyện, Hào và Hiệp bị giam cách li nhau. Anh Hiệp cho đến nay vẫn bị biệt giam không biết sự thể ra sao? Còn anh Hào, sau khi đưa lên huyện đã 6 giờ chiều. Từ 6 giờ chiều cho đến 11 giờ đêm anh Hào bị Công an hỏi cung, bắt viết bản tường trình, không cho ăn uống một thứ gì. Bố anh Hiệp gửi thức ăn qua Công An nhưng công an vẫn không đưa.  Trong khi anh Hào viết biên bản thì đồng thời một tay công an đánh, đấm vào mặt, vào lưng, vào vai…còn một tay công an khác cũng viết, nghe nói là biên bản làm việc gì đó. Tay Công an viết xong bắt Hiệp ký không cho biết trong biên bản viết gì. Nghe anh Hào kể lại, tay công an bảo “ký vào biên bản rồi cho về”. Chắc chắn họ sẽ dựa vào biên bản và tờ tường trình này để công bố anh Hào đã “cúi đầu nhận tội”. Sau khi viết bản tường trình và ký vào biên bản do công an viết không cho đọc đó, anh Hào bị công an nắm lấy cổ lôi dậy, đẩy ra khỏi phòng, bảo là cho về. Hào ra khỏi trại giam lúc 23h. Trời tối, mưa, nhà cách 17 km, Hào không biết làm sao. Cuối cùng may mà Hào cũng nhờ được điện thoại của người dân gần đó để gọi Bố lên đưa về.

Thấy sự việc quá đau lòng, bố của anh Hào và  Hiệp là ông Nguyễn Quang Đề đã làm đơn kiến nghị gửi cho các cơ quan có thẩm quyền thuộc huyện Nghĩa Đàn nhưng nay vẫn chưa thấy hồi âm. (xem đơn)

Còn Linh mục quản xứ, sau khi cho Ban Hành Giáo đi điều tra vụ việc, ngày hôm sau ngài cùng với Ban Hành Giáo xứ lên trại giam huyện để thăm anh Hiệp. Đến đồn cảnh sát huyện, gặp anh công an đang gác cổng. Anh này dò hỏi mấy câu cộc lốc rồi bảo : chỉ một người được phép vào gặp ban trực. Cha xứ vào một mình. Đang giờ làm việc mà hầu hết các phòng đều vắng người, có lẽ các CA đang đánh bóng chuyền gì đó vì thấy mấy tay khi đi vào đang ở trần (chỉ mặc quần lót). Đúng là “Vì nước quên mặc áo, vì dân quên mặc quần”.

Cuối cùng thì Cha xứ cũng được một anh công an đón tiếp. Anh ta bảo rằng : “gửi quà thì được nhưng gặp thì không được”. Cha xứ đành gửi quà và viết mấy chữ gửi cho anh Hiệp : “Hiệp ơi, Cha, Ban Hành Giáo và Bố lên thăm con nhưng họ không cho gặp. Cố lên con nha !”- rồi đi ra. Đang nói chuyện với ban hành giáo và bố anh Hiệp ở cổng thì một anh công an khác từ trong dãy phòng trực đi ra hỏi rằng : “Có phải cụ Đính không ?” và họ mời vào phòng để trao đổi. Lúc đầu, Cha xứ bảo : “nếu cho tôi gặp anh Hiệp thì tôi vào, còn nếu không cho gặp anh Hiệp thì thôi”. Anh Công An đó bảo : “Thủ trưởng đi vắng, mời cụ vào chúng ta trao đổi và tôi sẽ gọi điện thoai xin ý kiến của thủ trưởng”. Sau khi gặp thủ trưởng qua điện thoại anh công an đó bảo : “thủ trưởng muốn gặp cụ qua điện thoại”. Cha xứ bảo “nếu gặp thủ trưởng mà tôi được gặp anh Hiệp thì tôi gặp còn không thì thôi”. Cuối cùng, cha xứ không gặp “thủ trưởng”. Nhưng lúc đó có “thủ phó” điện đến cho Cha xứ, nói là đang ở Huế và bây giờ vắng thủ trưởng nên không ai dám cho gặp đâu. Cha xứ nói lại : “họ không dám nhưng nếu thủ trưởng hoặc thủ phó điện về chắc họ cho gặp”. Nghe vậy, thủ phó im và cúp điện thoại. Anh công an hiện diện đưa cho Cha xứ một tờ giấy nói là của anh Hiệp gửi. Mục đề là “Đơn xi thú tội và cam đoan”. Trong tờ đơn đó, anh Hiệp đã chấp nhận toàn bộ hành vi của mình và nhờ Cha xứ và người nhà bảo lảnh cho tại ngoại. Cuối tờ đơn không thể sót câu “Ở cơ quan công an, con được đối xử tốt và không bị đánh đập”. Cha xứ đọc xong tờ đơn của anh Hiệp, ngài nói lại mấy câu : những gì anh Hiệp viết tại trại giam này tôi không tin đâu. Lên đây không có tội cũng thành tội. Tại sao bắt người mà không lập biên bản tại nơi xảy ra vụ việc, có người dân làm chứng.v.v…và v.v…Anh công an kia im lặng, còn Cha xứ chào ra về. Sau khi ở huyện về, Thủ trưởng gọi điện thoại cho ông Đề và nói rằng : chuyện nhỏ thôi, cứ lên gặp thủ trưởng để trao đổi. Rồi thủ trưởng còn dặn : Đừng nghe ai “xúi”, chỉ nghe thủ trưởng thôi.

Nên nói thêm rằng : ngày hôm sau xảy ra vụ việc. Vào lúc giữa trưa, công an gọi ông Đề lên và bảo về viết giấy bão lãnh họ sẽ thả anh Hiệp ra. Rồi Công An còn lược nội dung đơn phải viết gì. Trong đó, công an có nói đến chuyện ông Đề chấp nhận con mình vi phạm pháp luật và bảo đảm “không vi phạm pháp luật mới…”. Tất nhiên là ông Đề không thể chấp nhận “sự hướng dẫn” đó của Công An.

Chắc hẳn những lời tường trình trên đây sẽ không lạ lẫm gì đối với những người dân đã bị đem đến đồn công an nhưng lại là bài học xương máu cho nhưng ai sẽ bị đem đến đó.

Sự  việc là như thế, hiện giờ anh Hiệp vẫn  đang bị biệt giam không biết sự thể ra sao? Chúng tôi sẽ cập nhật và thông tin cho quí vị.

PV

 

   
Cùng chủ đề Cùng tác giả Được đọc nhiều  
  Trang trước Đầu trang
 
  Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam - www.chuacuuthe.com - www.dcctvn.net   Thiết kế bởi mục vụ truyền thông Dòng Chúa Cứu Thế